KỲ NGHỈ HÈ 2017: XỨ NGHỆ - VÙNG ĐẤT ĐỊA LINH, NHÂN KIỆT

Tin đăng ngày : 19/06/17 | 458 lượt xem

Tháng 6, trời xanh ngắt, cả đoàn chúng tôi hành hương trở về cội nguồn, trở về quê hương của vị Cha già kính yêu của dân tộc.

Chuyến đi này với Công ty nói chung và với tôi nói riêng là 1 chuyến đi vô cùng đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ đây là lần đầu tiên tôi được đi du lịch với 1 môi trường hoàn toàn mới và đi nhân dịp kị niệm 8 năm ngày thành lập Công ty.

Trong cái nắng oi nồng tháng sáu, tấp nập những đoàn xe chở du khách nối đuôi nhau hướng về làng Sen quê Bác với bao tâm nguyện thành kính trong bồi hồi nỗi nhớ...

Tháng sáu về! Trời Nam Đàn trở nên trong xanh vời vợi. Ngào ngạt hương sắc sen hồng tỏa ra từ phía ao làng. Những đóa sen vươn cao tắm nắng ban mai thơm ngát quyện vào không gian đầy ắp hương lúa ngày mùa, đan xen giữa những ngôi nhà ngói mới, tạo nên một vẻ đẹp đồng quê nồng nàn, căng tràn sức sống.

Làng Sen quê nội và làng Hoàng Trù quê ngoại vẫn lưu giữ những hiện vật gắn với cuộc sống, sinh hoạt bình dị thuở thiếu thời của Bác, khiến du khách đến thăm luôn có cảm giác gần gũi, thân thương và xúc động: hai bộ phản gỗ là nơi nghỉ của cụ Phó bảng và hai con trai, chiếc giường là của bà Thanh con gái cụ, chiếc rương đựng lương thực, chiếc tủ đứng hai ngăn đựng đồ dùng, chiếc mâm bằng gỗ sơn đen.

Tuổi thơ của Bác Hồ ở đấy, một tuổi thơ êm đềm trôi trong sự giáo dục nghiêm cẩn của cha và tình yêu thương, cũng như đức hy sinh cao cả của mẹ. Mẹ Bác, bà Hoàng Thị Loan, một người mẹ tảo tần và vĩ đại, đã hết lòng vì chồng vì con, mặc dù vất vả trăm bề vì cuộc mưu sinh, nhưng vẫn toàn tâm lo chồng ăn học thành tài và chăm lo đàn con nhỏ. Bà mất vì lao lực, vì làm việc quá sức. Khi mất vẫn không nhìn thấy mặt chồng, để lại cho đàn con niềm tiếc thương vô hạn.


Ảnh: Đoàn đi thăm Làng Sen

Giọng chị hướng dẫn viên tha thiết như điệu hò xứ Nghệ, trìu mến như khúc hát ru bên nôi. Có cái gì như là rưng rưng... Phải chăng, miền quê khổ nghèo, nhưng nghĩa tình và giàu truyền thống yêu nước cộng với những ưu việt trong lối giáo dục gia đình nhân bản ấy đã hình thành nên nhân cách một con người vĩ đại? Và phải chăng, tất cả những điều vĩ đại, đều chứa đựng trong mình những gì gần gũi, bình dị nhưng thấm đậm hồn quê hương?

Từng gốc tre hồn hậu đến bờ hoa dâm bụt thắm đỏ, từng hàng cau vươn mình trong nắng đến những mái lá đơn sơ... tất cả đều thấm hồn dân tộc, đều gợi lên trong sâu thẳm trái tim mỗi người niềm tự hào thành kính về một cuộc đời, về một nhân cách giản dị mà vĩ đại...



Ảnh: Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại nhà Bác

Rời quê Bác Làng Sen, đoàn chúng tôi đi tham quan Khu di tích Truông Bồn, nơi gắn liền với tên tuổi của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong anh hung, biểu tượng bất tử của thế hệ trẻ Việt Nam những năm tháng chống Mỹ cứu nước.

Truông Bồn giờ đây bình yên, tĩnh lặng với màu xanh bạt ngàn của những đồi thông, những đồng lúa ngát hương đang thì con gái. Khó có thể hình dung được 49 năm trước, nơi này lại được mệnh danh là “tọa độ chết”, là “túi bom” mà đế quốc Mỹ thả xuống, nhằm ngăn chặn sự chi viện cho miền Nam.

Qua lời giới thiệu của các hướng dẫn viên, chúng tôi cảm nhận được đây thực sự là một vùng đất linh thiêng, huyền thoại, nơi mang trong mình nỗi đau thương chiến tranh một thuở, nhưng cũng vang lên bản anh hùng ca bất diệt của lòng yêu nước và ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Ảnh: Đoàn thắp hương tại Khu di tích Truông Bồn

Ảnh: Được kể về sự bi tráng của những anh hùng đã ngã xuống

Khu mộ của những TNXP hi sinh trong trận bom sáng 31/10/1968 đã được dựng lên tại cái nơi mà các cô, các anh đã chiến đấu và ngã xuống. 13 thanh niên xung phong thủa ấy nằm lại nơi đây, chỉ có 6 người được tìm thấy thi thể. Những người từng có mặt vào cái buổi sáng ngày 31/10/1968 mà tôi đã gặp bảo rằng: sau trận bom ác liệt ấy, dù có huy động đến hàng trăm người và phương tiện máy móc nhưng cũng chỉ tìm thấy 6 chiến sỹ TNXP. 7 người còn lại, thân thể họ đã hòa vào cát bụi, máu của họ đã hòa vào đất.

Một ngôi mộ chung được dựng lên, nép mình bên đồi thông già. Phía trên phần mộ, người ta mua rất nhiều gương, lược, phấn son. “Các o còn trẻ lắm. Thời đó, ngay cả đồ dùng vệ sinh của phụ nữ còn dùng chung thì lấy đâu ra son phấn. Sau mỗi trận bom, mặt o nào o nấy đen nhẻm, lấm lem khói bom và đất đá. Ấy vậy mà các o cứ cười, sau mỗi trận bom, có o còn chui vaò nhà tui, lục cơm nguội để ăn” – bà Vinh, một người từng sống nơi đây trong những ngày bom đạn hòai niệm.

Địa điểm xây dựng khu mộ, trước là hầm trú ẩn của TNXP. Phía trước phần khu mộ, chính là địa điểm mà giặc Mỹ đánh phá ác liệt. Đấy cũng chính là nơi mà 13 TNXP đã hy sinh.

Có lẽ, người ta có lý do khi chọn nơi này làm nơi xây dựng phần mộ chung cho các TNXP. Thời chiến, nó là nơi che chở cho họ thoát khỏi làn mưa bom, bão đạn. Còn nay, nó là nơi các TNXP yên nghỉ, là nơi để các cô, các anh trở về trong lòng đất Mẹ. Đứng trước ngôi mộ của các TNXP, thấy khóe mắt cay xè. 13 người ngã xuống trước ngưỡng cửa của ước mơ. Một lễ đính hôn giữa tiểu đội trưởng tiểu đội 6 Cao Ngọc Hòa và Nguyễn Thị Tâm - tiểu đội 2 TNXP) sẽ chỉ còn trong hoài niệm. Bất chợt, nhớ đến câu thơ của Trần Tuấn: “Đường làng tháng giêng dài ra hút tắp/ Em không về, vắng một cuộc đưa dâu”. Mà, đâu có chỉ Nguyễn Thị Tâm lỡ hẹn với mùa cưới. Tất  cả họ đang còn trẻ, chưa từng yêu thương và hò hẹn, chưa từng nhung nhớ. Tuổi 18, họ nằm lại với đất Mẹ, với bao ước mơ còn dang dở. Còn nhiều thứ dở dang, nhưng có một sự thật: Những TNXP hi sinh ngày ấy đã làm nên kỳ tích ở Truông Bồn, một kỳ tích có thể gọi là kiều diễm….



Ảnh: Tượng đài tưởng niệm Khu di tích Truông Bồn

Chuyến đi kết thúc vào 12 giờ trưa, trên xe về khu nghỉ, không khí trên xe có phần trầm hơn nhiều, tôi để ý thấy khá nhiều ánh mắt nhìn về phía xa lắm, có lẽ hôm nay là 1 khoảng lặng tuy ít nhưng thật đáng quý trong cuộc đời mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi.

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài